(Xây đắp) - “Chúng ta không có thời cơ làm quá phổ biến vấn đề, và mỗi thứ chúng ta khiến cho đều phải thật sự ham mê. Mê say sẽ cho chúng ta kết quả tuyệt vời mà chúng ta mong muốn”. Đó là câu nói mà nhà phân tích văn hoá Thái Kim Đỉnh đã nói với tôi khi tôi tâm sự với ông rằng tôi chọn nghề báo là đeo đuổi mê mẩn của chính mình. Vậy mà, giờ đây trái tim tôi như bị bóp nghẹn khi được tin “Người đi bộ mùa xuân” đã về với cõi vĩnh hằng khi mùa xuân vừa chạm ngõ.
Còn nhớ khi tôi làm biên tập viên ở Báo chí Văn hoá Hà Tĩnh, việc thường xuyên nhất tôi phải khiến cho là đặt bài cho các cụ Võ Hồng Huy, Thái Kim Đỉnh, Lê Nai lưng Sửu… Ngày ấy, việc đặt bài không giản nhân thể như hiện giờ là có thể gửi email hoặc gọi máy tính bảng là chấm dứt mà phần vì tôi cứ muốn tận tay đưa báo biếu, nhuận bút cho các cụ, phần vì muốn được nghe các cụ nói về lịch sử Hà Tĩnh, về văn hoá các dòng tộc, về sự thành lập của thị thị trấn Thành Sen…. Nhận số đông bản thảo các bài viết phân tích về lịch sử, văn hoá được viết tay từ cụ, trang cuối có khi còn thơm mùi mực thì trang đầu đã nhoè, thế mới biết sự thận trọng của các cụ trong từng câu chữ.
Nhà tìm hiểu văn hóa Thái Kim Đỉnh. (Ảnh: vnca.cand.com.vn)
Lần nào cũng vậy, mỗi lần tới nhà cụ Thái Kim Đỉnh đưa Báo chí số mới đều nhận được nhận xét của Báo chí số cũ, khi thì đôi ba dòng ông viết trên giấy vở sinh viên, khi thì dặn dò đủ chuyện. “O về nói Võ Hải là Tạp chí số này bài chưa hay”, “O nói với Thái Sinh 04 tuần sau bản thân mình bận không viết được bài”… (Võ Hải và Thái Sinh nguyên là các Tổng chỉnh sửa Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh). Tôi cũng không nhân thức trong khoảng khi nào cái tên Thái Kim Đỉnh, Võ Hồng Huy đã ở trong “Hội đồng Chỉnh sửa” của Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh nhưng mãi đến sau này, Báo chí Văn hoá Hà Tĩnh vẫn không tìm được người đủ tầm thay thế “Hội đồng Chỉnh sửa” là thế.
Nhà văn Đức Ban từng viết về ông: “Ông là người sâu sắc, kỹ càng trong làm và hào phóng tới nhẹ bẫng trong chơi… Ông tự phụ trước dốt nát, bỡn cợt trước danh vọng, nghô nghê trước thời cục. Rồi thì đâu lại vào đó. Người ta lại thấy ông đi bộ bên ồn ào, thấy ông giam bản thân mình trong căn phòng nhỏ xíu giữa gần như những cuốn sách, lặng lẽ viết”. Ông luôn tự học hỏi để thông minh mà đa dạng người đã gọi ông bằng các tên hiệu kính trọng như: Người đi bộ mùa xuân, Cuốc bộ tham gia trí giới, Học giả, Đạo sỹ già, Trầm hương trong mạch gỗ, Người đào quà mười, Kỳ nhân trong làng nghiên cứu văn hoá bình dân xứ Nghệ. Với hơn 100 cuốn sách ông in tầm thường, in riêng đã dựng nên một kho tàng khảo cứu cho thế hệ sau về lịch sử, truyền thống quê hương và cốt phương pháp của con người Nghệ Tĩnh.
Gia tài khổng lồ của ông ngoài trí óc mẫn tiệp là những cuốn sách cổ lỗ được bày gọn gàng, công nghệ ngay giữa phòng khách, tạo cho người đối diện như bước tham gia một thư viện bé xíu nhưng vô cùng quý giá. Ở đó, tôi thường bắt gặp hình ảnh ông Thái Kim Đỉnh âm thầm ngồi bên chiếc đèn bàn và tỷ mẩn từng con chữ với chiếc kính lúp phóng to con chữ. Tôi không nhớ chính mình đã tới đó bao nhiêu lần nhưng mỗi lần tới lại được ông hoài thai cho những ý tưởng mới trong bài viết của mình.
Nhà nghiên cứu văn hoá Thái Kim Đỉnh tinh thông các ngoại ngữ Hán, Pháp và say mê điền dã. Ông được xem là nhà địa phương học bậc nhất của xứ Nghệ. Với phong cách tìm hiểu sâu sát, thận trọng, các ý kiến và nhận xét được rút ra từ các căn cứ lý luận và thực tiễn, có giá trị tìm hiểu. Rộng rãi tác phẩm của ông như: Năm thế kỷ văn nôm xứ Nghệ, Làng cũ kĩ Hà Tĩnh, Kho tàng cổ hủ tích Nghệ Tĩnh,… biến thành món tiến thưởng vô giá mà ông đã dâng tặng quê hương.
Ông tiếp cận với Nghệ Tĩnh từ phổ biến phía, phổ thông cách thức không giống nhau: sử học, văn chương, tiếng nói học, văn phiên bản học, khảo cũ kĩ học, dân tộc học và Folklore. Ngoài sự tiếp cận đa chiều ấy, Thái Kim Đỉnh là người biết rất rành rọt, kể cả những truyền thuyết, giai thoại can hệ đến mọi địa danh trên mảnh đất xứ Nghệ. Nếu xứ Nghệ không có những loài người như ông, với những tòa tháp phân tích khoa học quý giá thì thế hệ chúng tôi hiện thời và cả con cháu tương lai nhân thức lấy gì để bổ sung tham gia kiến thức của bản thân, tham gia sự nắm bắt biết về văn hoá xứ Nghệ.
Với rộng rãi góp sức, rộng rãi công trình có trị giá, ông đã được trao tặng phổ quát giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí: Giải thưởng VHNT Nguyễn Du (thức giấc Hà Tĩnh); Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương (tỉnh Nghệ An); Giải thưởng Hội Văn nghệ dân dã Việt Nam; Giải thưởng của Liên kết các Hội VHNT vn.
Ông đắm say với quá khứ mà bàng quan trước sự rầm rĩ sôi động của cuộc sống thực tại. Niềm say mê với di sản văn hoá của quê hương bắt rễ tham gia tâm hồn, trí óc của ông. Ông lặng lẽ, kiên trì, điềm nhiên đương đầu, trải qua những khó khăn, khó khăn của đời sống để vẫn thanh nhàn đi bộ một phương pháp đủng đỉnh rãi mà sâu sắc, thông thái trên cánh đồng văn hoá Nghệ Tĩnh…
Đọc thêm: Máy bơm ly tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét